Đơn Dương.

– Má ơi, sao lại là con mèo dạy hải âu bay màkhông phải là con gì khác dạy hải âu bay?
– Thế thì con muốn con gì dạy hải âu bay?
– Con muốn Gấu nâu của con dạy hải âu bay.
– Thế thì sẽ là bạn Gấu, nhưng Gấu có được như mèo không đây ha, hay Gấu suốt ngày rủ hải âu đi chơi, không phụ người xung quanh …
– Thôi mà mami, con đi dọn lại sách vở nè, mami lúc nào cũng toàn nhắc khéo.
– Ơ con bé này . Ngoan đi dọn lại sách vở, pha ấm trà, mang cho bác Đăng nhé, bác ấy sẽ cho con dâu tươi làm yaua nè.
– Dạ, tuân lệnh mami.
————–
Con bé tính nó thế đấy, nó là đứa con mà Người đã ban cho tôi, dù nó không mang trong người dòng máu của tôi, thế nhưng, sao mà trí tưởng tượng của nó bay xa chẳng kém gì tôi cả, nó cứ mãi tại sao tại sao suốt thôi. Có hôm nó dậy từ sớm, ra vườn đinh đan trước nhà, hôm đó nó mang tất dài màu trắng, một chiếc váy hồng ngang gối, tóc kẹp hờ chiếc kẹp nho nhỏ cũng màu hồng, hẳn là nó dậy sớm lắm mới có thể sửa soạn được như thế. Nó đứng đó, tưới tưới mấy cành hoa, mấy đám cỏ trong sân, vừa tưới nó vừa khe khẽ :”Hoa nhớ nhé, hôm nay cũng là sinh nhật của mami, hoa phải tươi nhé, mami mới cười”. Con bé khờ.
Con bé nó tên Nhiên, Trần Trọng Anh Nhiên, tôi nhận nuôi ngày nó đã 1 tuổi. Tôi chọn ngay khi thấy nó ngồi nhìn ra cửa sổ trong cô nhi viện, mắt nó tròn xoe, như tôi, nó cứ nhìn xa xa đâu đó. Có thể là nó đang đợi chờ một cô tiên xanh, hay một phép màu, hay chỉ đơn giản là một người mẹ sẽ đến, đứng bên dưới nhà, nhìn qua khung kính, vẫy tay với nó.
Vậy đó, tôi chấp nhận làm mẹ của Nhiên, đưa nó về sống cùng với mình tại Đơn Dương xa xôi này.
Ngày tôi quyết đi lên đây, cha mẹ lẫn bạn bè cứ sụt sùi mãi, cơ mà lên cả nửa năm, họ cũng quen đấy thôi, chưa kể Đơn Dương và Sài Gòn đâu xa mấy. Kể ra, tôi có cái thư quán nhỏ ngoài Côn Đảo, tôi tính dọn ra đấy ở luôn, đắm chìm với ước mơ cùng bao kỷ niệm, nhưng theo bạn bè khuyên, lên Đơn Dương hẳn là tốt hơn cho con của tôi, nếu tôi muốn có nó. Vậy là thư quán tôi giao lại cho cô bạn của tôi, giờ thư quán hoạt động cũng tốt lắm, ha ha, người du học về ít nhất phải khá thế chứ. Tôi đã không lầm người khi nhờ vả cô gái ấy. Coi như tôi cũng đã nhẹ nhàng hoàn thành mọi thứ tốt đẹp trước khi lên Đơn Dương.
Và tôi lên Đơng Dương, có An Nhiên trên Đơn Dương.
Nói về vụ nó hát ca nhì, thế này, trên này tui có thằng bạn thân là Đăng, mỗi lần nó qua nhà Đăng, thằng bạn tôi thể nào cũng cho nó cả rổ dâu tươi nhà nó. Con bé thì thích quà lắm, nhưng tôi la nó suốt về tội nhận đồ thế, hầy, thế là mỗi lần như vậy nó lại :”Con học làm ya ua dâu cho sinh nhật của mami mà, mami đừng la con mãi, con còn chăm đinh đan nữa cơ” – “Ơ, sinh nhật của mami là hôm nào chứ?” – “Thì là hôm nào mà bác Can lên đấy, đúng ngày 30 là sinh nhật mami…Mami có quà suốt đó thôi, thế mà mami không cười tẹo nào, con góp với bác làm quà cho mami, mami cười là mami vui, mami vui là mami thương Nhiên nhất”.
Ôi cái con bé này, tôi chả hiều sao nó có thể lý luận đến thế được, hẳn là tên Can bạn tôi tiêm nhiễm ý tưởng này vào đầu con bé mất rồi.
Thế mà nó cũng tin là mỗi 30 hàng tháng là sinh nhật tôi.
Con bé khờ.

Cuộc sống ở Đơng Dương không mấy khó khăn như tôi nghĩ, cuối cùng thì tôi cũng nhận vào dạy lớp bổ túc trên này vào buổi chiều tối, cũng thật hay là tên Đăng bạn tôi cũng ở đây, thế là các tối, với cái giá lạnh trên Đơn Dương, gửi Nhiên qua nhà Đăng, cho nó đùa nghịch với lũ tiểu quỷ nhà Đăng là hợp rồi.

Cứ thế, sáng sáng, ngoài chăm sóc hoa cỏ, tôi hay dẫn Nhiên đi thăm nhiều nơi, mùa này vào hè, nên Nhiên nó rãnh rỗi ỡ nhà, nếu không thì đi học, không có vụ cùng tôi đi dạo mát sớm thế này đâu. Đà Lạt 6g sáng lạnh không chịu nổi, Đơn Dương cũng đâu kém cạnh gì, thế là cứ sáng, sau khi pha ấm trà hoa hồng, thêm điểm tâm nhẹ, mẹ con tôi đi tập thể dục, thả bộ hết con dốc đến nhà thờ rồi vòng về. Cơ vậy mà con bé nó học được nhiều thứ lắm, dù với chỉ một quãng đường nhỉ thế thôi.

Có hôm là một bà lão, là một cành cây, một chiếc xe ai đó để quên ngoài rào, tôi đều dạy nó bao nhiêu là thứ :”Con đoán xem tại sao cụ già ấy cứ hay ngồi đây vào sớm? – Vì cụ thấy tuyệt vời khi thấy bình minh, cụ có thể rời xa chúng ta vào một ngày tháng năm nào đó, nên rằng việc mỗi sớm thức dậy, với cụ là tuyệt vời. – Như vậy thì cuộc sống đáng quý lắm, không được có lỗi với cuộc sống nhé”
Rồi có hôm :”Hẳn là chiếc xe ấy của bố của một gia đình nào đấy, tối qua đi làm về vội, bác bố đó quá mệt nên để đấy, cn đừng vội chê ai áo quần bẩn, xe bẩn nhé, vì đó là sức lao động nuôi cả gia đình, đề vợ và con mình được cười vui vẻ, đấy cũng đồng nghĩa với việc, con phải biết trân trọng tiền, thức ăn mà mình kiếm được”

Có hôm khi nhắc đến BỐ, Nhiên nó tròn xoe mắt :”À, sao mãi mà con không gặp được bố vậy mami? Hay con không ngoan như thằng Sóc nhà bác Đăng?”

Mặt con bé kém tươi hẳn, tôi buồn chứ, dù tôi vẫn lo đủ đầy mỗi bữa ăn cho nó, nhưng nó lâu lâu cứ đòi bố … Cũng phải thôi, vai mẹ thì phải có vai cha chứ.

– Không, Nhiên của mami rất ngoan, chỉ là như mami đã nói, bố rất bận, vì Nhiên rất ngoan rất giỏi, nên bố của Nhiên đâu phải như bác Đăng hay bất kỳ ai, đúng không?
– Thế thì cũng liên quan gì bố không bên con? Bố cũng chẳng hề thăm con…thăm mẹ, vào sinh nhật mẹ.
– Ừ, vì chúng ta đều giỏi và ngoan, và nhất là đã quá tốt như thế, thì bố cũng phải rất tuyệt vời, hỉ? Bố của Nhiên bận vì trên thế giới này còn nhiều người khổ lắm cần bố của Nhiên.
– Khổ? – Nó cứ truy mãi.
– Họ không có váy hồng, lẫn trà hoa hồng, có mấy ngụm khói lãng bãng trong sương đâu, huống chi cả bánh mì nhé. Có khi họ không thể nào cười được nữa kia đấy, vì họ có quá nhiều nỗi buồn và tội lỗi.
– Và bố đến cứu họ hả mami?
– Ừ con. Bố của Nhiên rất tuyệt vời mà.

Tôi nhìn tháp chuông nhà thờ phía xa, nắm tay con bé leo hết con dốc phía trước, trời Đơn Dương buổi sớm thật trong lành, chợt tôi thầm nghĩ “anh phải thế chứ”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s