ĐI DẠY HỌC.

TỐT NGHIỆP VÀ ĐI DẠY.
Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn với chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Tôi đã nghĩ mình rồi cũng như bạn bè cùng lứa, nào là sẽ truyền đạt không chỉ kiến thức văn,lối sống, các đối nhân xử thế, cách giao cảm với cuộc đời. Rồi nào là cho các em được sống những cuộc đời khác nhau với các nhân vật trong các tác phẩm, vân vân mây mây. Tôi đã nghĩ thế.

Một năm học đã qua, một mùa hè lại đến qua, tôi cũng vừa kết lại sổ điểm, giáo án, hồ sơ cho những lứa học sinh chính thức đầu tiên (sau mấy em mà tôi đã thực tập khi còn ở giảng đường Đại học).

Những ngày tháng đầu tiên vào trường, cứ ngỡ rằng mình cũng sẽ thương các em theo cái kiểu nhắc đến trẻ khiếm thị nỗ lực vượt khó … mà mình thường thấy ở ti vi, báo đài, nhưng không ! Với các em, tôi nhận thấy các em cũng nhận thức thế giới xung quanh bằng tâm hồn, bằng tình cảm ngây thơ và trong sáng, được sống trong tình yêu thương của mọi người như bao HS khác, nhiều việc các em giỏi, hơn cả thằng em công tử bột chơi gấu bông ở nhà tôi. Một học kỳ đã qua, những hoạt động, giao lưu, những bài học, những giờ tâm sự thân mật, tôi gắn bó với các em hơn, và tôi thương các em đó không phải là sự thương hại “ừ ừ tội ha” mà đó là tình thương của thầy và trò.

Các cô cứ hay đùa đùa bảo rằng tôi có duyên nên mới đến ngôi trường này, bên cạnh các em. Những gì trường cho tôi, những thầy cô đồng nghiệp đi trước bảo ban nhắc nhở tôi, những câu chuyện học sinh chia sẻ với tôi, những trăn trở giúp các em vào đời, về bài học … đó đều là những điều quý giá nhất mà tôi có được – những điều khó diễn tả thành lời.

“DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ …”

Hôm nay vô tình nhận được sự khai sáng từ một cô giáo trong ngành Giáo dục đặc biệt, ngẫm về nghiệp dạy của mình mà thấy đúng quá. Mấy nay dư luận, facebook chia sẻ hình ảnh người cha gà trống nuôi con, nuôi hai đứa con teo não, những hình ảnh bất lực của người cha trước sự lên cơn của con, người xem không chỉ riêng tôi đều lấy làm xúc động. Ngay lập tức, nhiều người gửi anh tiền bạc,hỗ trợ cuộc sống của anh. Điều đó là hoàn toàn là việc tốt. Thế nhưng đó có phải là triệt để không, sẽ ra sao nếu một ngày người ta quên hẳn anh, hoặc các mạnh thường quân chỉ tài trợ 1 lần, và cả nếu người cha không còn đủ sức lo cho hai con? đó là chưa nghĩ tới có những người xấu lợi dung việc trao tiền cho những trường hợp khó khăn mà lười nhác, thật may, anh không phải là người như thế! Vậy việc quyên góp tiền có phải là cách tốt nhất?! Mãi cho đến khi tôi được dạy các em học sinh khiếm thị, biết được những trẻ còn khó khăn hơn, đó là các em bị đa tật, không có khả năng học tập, gia đình nào ai muốn con mình như thế? Thế mà vào trường, các thầy cô dạy các em tự cầm muỗng, tự mang giày, các em ngoan hơn, nói được những tiếng đầu tiên ngoài những lần khóc la giận dữ. Thế đó, quay lại với người cha gà trống nuôi con ấy, chúng ta nên làm gì?

Điều không chỉ cần thiết cho hai đứa con của anh, cho anh và nhiều trường hợp trẻ khuyết tật khác cần đó chính là sự bao dung rộng lòng của xã hội. Anh cũng từng chia sẻ đấy, chính làng xóm đánh đuổi, bảo “ăn ở ác” nên sinh con như thế. Miệng lưỡi nhân gian, những ánh nhìn kỳ thị, cộng đồng thiếu nhận thức chính là nguyên nhân cản trở những can thiệp sớm điều trị cho hai con của anh. Nếu hai con của anh được đi học,được đến trường, được điều trị sớm, được làm quen với xã hội thì liệu các con anh đã ra sao? Tôi không dám nói các con anh sẽ có khả năng tự phục vụ như lứa học sinh của tôi, nhưng ít nhất có khi các con anh sẽ ngoan hơn, không cáu người cha đang khó nhọc nuôi mình khôn lớn, và cả anh nữa, sẽ thấy vui lòng hơn mà lo cho con.

Vậy điều gì là tốt nhất cho người cha và hai con bị teo não, cho những đứa trẻ chẳng may không được phát triển như người bình thường chúng ta?

Thế mới thấy các học sinh khiếm thị của tôi còn may mắn lắm, được đến trường, được mặc áo trắng quần tây, áo dài cắp sách đến trường, học vô vàn điều hay. Thế thì tại sao chúng ta cứ giữ ánh nhìn thương hại các em mà không đối xử các em như những học sinh bình thường, như những công dân sẽ hoà nhập vào xã hội?

Hãy cho các em cơ hội từ sớm.

VÀ NHỮNG PHONG TRÀO RÈN LUYỆN …

Lạm bàn vấn đề này, tôi nhớ đến các lần học sinh, sinh viên trường ngoài sang giao lưu cho HS của tôi. Mỗi lần các bạn sang, nào bánh nào quà, nào trò chơi, tôi lấy làm quý. Song bên cạnh đó, có những tiêu cực như đi chỉ vì thành tích, đến cứ đưa các em nào bánh quà, rồi chụp hình để về nộp cho khoa cho trường, được điểm hạnh kiểm vân vân …

Đọng lại ở các bạn, ở HS tôi là gì?
Có phải các bạn vô tình tập thói quen ỷ lại, hễ có giao lưu là có quà ở các em khó khăn, và cả ở HS tôi, niềm vui sự chia sẻ chân tình nơi đâu, ý nghĩa món quà thực sự ở đâu?
Còn các bạn, sau mỗi lần ghé thăm các em, có từng nghĩ một ngày tháng năm nào đó, khi học ở giảng đường Đại học sẽ thiết kế những dụng cụ học tập, ứng dụng những lý thuyết bài học cứng nhắc thành thực tiễn cuộc sống giúp các em khó khăn hơn mình để học tập chưa? Đó mới thực sự là ý nghĩa với các chương trình giao lưu, theo tôi là như vậy.

Nhắc đến đây làm tôi nhớ lại tiết dạy tiếng Việt lớp 4 mà tôi ấn tượng mãi. Lớp 4 tôi được dự đó là các em không có khả năng học chương trình phổ thông chung của bộ giáo dục, khó khăn trong giao tiếp,lời nói. Tiết học dạy tiếng của các em đó là thực hành PHA TRÀ CHANH, nghe thì có vẻ lạ lẫm nhưng có phải học tiếng là dùng để giao tiếp không, chức năng chính của ngôn ngữ đấy thôi! Việc nhớ các bước pha trà, lặp lại và pha được trà, mời mọi người, chọn vai xã hội phù hợp, dạ thưa,các em khá có khả năng viết thì ghi chép lại, đó chính là một bài học của môn tiếng Việt thực hành tại trường tôi. Đó có lẽ là tiết học mà tôi không thể nào quên được.

NGHỀ DẠY

Dẫu sao một học kỳ của tôi đã trôi qua, phía trước có nhiều điều đang chờ đón chúng tôi, tôi thầm cám ơn tất cả các thầy cô đã dạy dỗ tôi, đã cho tôi cơ hội được đến với nghề. Mọi thứ sẽ ra sao, không ai biết, chỉ mong tôi và các bạn đang theo nghiệp dạy luôn giữ mãi cái tâm, lòng kiên trì, đức độ để khai sáng, khai tâm cho các em học sinh thân yêu. Còn các em, các em dạy tôi hãy biết cười, cười nhiều hơn với cuộc sống này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s