Je suis Amélie ? – Le flim: Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.

Tên đầy đủ của bộ phim: Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.
“Bộ phim đặt bối cảnh ở Paris hoa lệ – “thành phố ánh sáng”. Đó không phải là một Paris có thực mà là một Paris của những giấc mơ. Thành phố sạch sẽ, ấm áp, đẹp mơ màng trong ba màu chủ đạo: xanh lá, vàng mật ong và đỏ chín. Đó là một Paris của những quầy bán báo xinh xẻo, những cửa hàng rau quả tươi rói, những con mèo thích nghe chuyện cổ tích và những người dân hiền lành, đáng yêu. Đó là nơi phép màu ẩn trong từng góc phố và tình yêu ngập tràn trong khí quyển. Paris của Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain đem đến cho người xem một cảm giác êm ái, dễ chịu như được bọc trong một chiếc khăn bông mềm mại, dịu dàng vào một ngày trời mưa.” Mở đầu phim, là nhưng điều như thế, kể về con ruồi, những cái ly biết nhảy múa và sự ra đời của một cô gái. Tôi nghĩ ngỡ rằng mình đang xem truyện cổ tích vậy.

Một yếu tố nữa tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ ở Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain là cách nhìn thế giới qua đôi mắt của Amélie. Hầu hết sự kiện trong phim đều diễn ra vào những ngày bình thường, “trời hôm ấy không có gì đặc biệt” nhưng tất cả đều hiện lên đẹp đẽ, tinh khôi như thể vừa được ban phép lành. Đó là vì nhân vật chính của phim, Amélie, có một trái tim ấm áp và biết nhìn ra vẻ đẹp từ những điều bé nhỏ nhất của cuộc sống.

Nàng tự tạo cho mình những niềm vui riêng. Đó là cảm giác dễ chịu khi bị ngập phủ bởi hàng nghìn hạt đậu tròn, trơn nhẵn mơn man trên da tay hay là khi Amélie chơi trò ném thia lia trên kênh Saint-Martin, nhìn những hòn đá bật nảy nhiều lần trên mặt nước. Nhiều người cứ than phiền rằng không đủ thời gian và tiền bạc để hưởng thụ cuộc sống mà không ngờ rằng mình có thể vui vẻ từ những điều giản dị như thế.

và thật vậy,

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain có thể không “thay đổi cuộc đời bạn” như những gì được quảng cáo trên tấm poster nhưng có thể khiến một ngày ảm đạm trở nên ấm áp, dễ chịu hơn

Wake me up when May day

Mình viết riêng cho mình thôi, kiên định lên Ngân nhé!
Tháng 6 này nhất nhất phải có bằng Toeic, sau đó vào VAS.
Tiếp sau đó là đi dạy và kiếm tiền nhỉ? Vậy là mình sẽ không thi vào Cao học Ngôn ngữ nữa, mà mình chuyên tâm học tiếng Pháp.
Tròn một năm sau, mình sẽ tạm biệt Việt Nam 🙂
Thật lòng mà nói, mình chỉ thích học, trải nghiệm, đi dạy vẫn tốt, là người ươm mầm cũng tốt, thế nhưng, mình tin là mình có thể dùng kênh khác để “cứu rỗi” thế hệ tiếp theo, ôm cả những tâm hồn cần mình vào lòng. Mình tin là sẽ ổn.
Vậy là mình qua nơi đó.
Sau khi về, mình nghĩ sẽ … trả nợ ha ha.
Và sau đó mua căn hộ cho cha mẹ, mua chiếc gầm cao mà mình thích, cho em mình được học bất cứ thứ gì nó thích.
Và sau đó nữa mình ra Côn Đảo mở thư quán.

Mình vẫn dạy học sinh, đừng biến ước mơ của các con chỉ là kiếm được một công việc kiếm ra tiền. Và mình sẽ làm thế, có thể là mình lạc lối, mình trơ trọi, thế nhưng mình tin là khi mình hướng về mục đích này, mình sẽ càng tốt hơn. Một kiếp người có là bao.

Chúng mình chỉ là một kiếp người, lẻ loi và cô độc, thế nên cứ hãy làm tất cả nhưng gì tuyệt vời nhất có thể, để bản thân được bay sung sướng, được thấy mình hòa vào vũ trụ.

Cố lên Thanh Ngân 🙂

Matcha Avocado Smoothie

xo amys

macha smoothie (1 of 1)Matcha, what is it and why I drink it?!

It is considered as one of the most powerful super foods ont he market today that is a long-standing tradition from the Japanese culture. Matcha is a green tea that is of the highest quality as its made from nutrient-rich young leaves picked from the tips of a Camellia plant. All its green brilliance and antioxidant qualities are restored as it is stored oxygen-free in the dark. It is known calm the mind and body, prevent disease and be high in vitamin C, selenium, chromium, zinc and magnesium. It is rich in fiber, boosts metabolism and packed with the powerful EGCg. Yes, this has become a real super trend at the moment, but it really adds a delicious unique flavour to cooking or to your tea!

I mainly drink matcha as a luxurious morning or afternoon tea blended with hot foamed…

View original post 122 more words

NGUYỄN KHẢI

ĐI TÌM CÁI TÔI ĐÃ MẤT 1. Năm 70 tuổi tôi bắt đầu chán viết, người rã ra, đọc sách cũng nằm, đọc được mười lăm phút chữ nghĩa đã loè nhoè, chả rõ mình đang đọc cái gì. Rồi ngủ. Ngủ như chim, một chớ…

Source: NGUYỄN KHẢI

#0 – Giới thiệu Nhật ký “học ngu”

Lục Nhi (Louise)

11225443_868961843158274_1937930747284026668_n

Năm cuối cấp, không nhớ rõ chính xác lúc nào nhưng có lần mình đã tự hỏi: rút cục thì mình đã “biết” và “hiểu” được cái gì? Phải đợi đến khi sắp đối diện với “trưởng thành”, “vào đời”, “đại học”, “nghề nghiệp”, “tương lai”,… mình mới nghiêm túc nghĩ về những gì mình cần có. Mình đã được dạy bài bản trong trường phổ thông, được rèn luyện các kỹ năng cần thiết (thuyết trình, làm việc nhóm, làm dự án), nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ thấy sợ.  Dường như mình không thể liên kết được những gì đã được dạy và mơ hồ với kho kiến thức ấy – dĩ nhiên, đây là lỗi của mình.

Mình “đổ vỡ”.

“Đổ vỡ” là từ mình dùng để nói về những biến cố trong cuộc sống mà nhờ đó con người ta mới [chịu] nhìn nhận lại…

View original post 439 more words

Le printemps arrive, c’est le moment de “Maktub”

Hôm nay bắt đầu tuần Lễ Phục Sinh, đối với mình, mình cũng đang loay hoay, lọ mọ tìm đường trong những tháng ngày này. Trong bài viết, mình chỉ muốn viết những điều mà lâu rồi mình chưa có dịp để viết mà thôi, viết cho chính mình, cho chính “mùa khởi đầu- mùa Phục Sinh” của cuộc đời. Hoặc kiểu mốt mình có mất trí, ngu muội, dại dột thì xem lại để tự vấn.

Trước hết, mình xin trích một đoạn trong Nhà giả kim của Paulo Coelho:
“[…] Lúc nào cậu muốn làm kẻ chăn cừu hay thành người bán hàng pha lê cũng được. Có thể trên thế giới còn nhiều kho tàng bí mật khác nữa, nhưng cậu đã nằm mộng hai lần và một nhà vua đã xuất hiện với cậu. Đâu phải ai cũng được thế. […]”

Để bắt đầu diễn giải, mình sẽ viết lại đoạn trên thế này:
Lúc nào mình muốn làm giáo viên hay thành người vợ ngoan ngoãn, giỏi việc nhà, thỏa ý người, thỏa lòng mình cũng được, nhưng mình đã gặp được những “dấu hiệu tuyệt vời”, và mình đã trải qua những điều mà có lẽ trước đây mình chưa từng nghĩ nó sẽ đến. Đâu phải ai cũng được thế.

Vậy tại sao mình không tiếp tục bước theo “dấu hiệu”, lắng nghe lại con tim, và tìm ra kho báu của vận mệnh đời mình?

Để khởi đầu, mình sẽ nói về dấu hiệu trước. Mình còn nhớ như in, vào một sáng thứ 4, ngày hôm đó học văn học Ấn Độ, “người đặc biệt” đã nói với mình về vận mệnh. Anh bảo: cuộc đời chúng ta đã được “ai đó” vẽ sẵn rồi, kể cả việc chúng ta gặp nhau, kể cả những va vấp mà em phải gặp, em không thể né tránh được đâu.
Thế nhưng, Người không thâu tóm chúng ta thành rối, Người cho ta lựa chọn trong từng quyết định. Trên con đường Người vẽ, tới một lúc nào đó em sẽ gặp(như ngã ba đường vậy)đó là điểm nút, không ai khác là chính em, em cần lựa chọn mình phải ra sao, mình làm gì, và chọn rẽ con đường bên trái/ hoặc phải để đi tiếp.
Tại điểm nút đó, em sẽ phải gặp : có thể là anh, là bất cứ ai,hoặc bất cứ sự kiện gì, tất cả đều có lí do cả, những dấu hiệu, những lí do để em rút ra bài học và lựa chọn con đường.
Từ đó mà hết nhánh này tới nhánh khác, em đến với vận mệnh, điều này cả Người khó mà quản nổi.

Và dấu hiệu trong cuộc đời mình trước hết là anh.

Anh là bạn, là người tình đặc biệt, là dấu hiệu,là niềm vui sướng, động lực của mình. Anh lập dị, anh không hề dễ dãi, nắm tay anh là nắm lấy một bông hoa có gai, thế nhưng dù cho có gai, nhưng đó là bông hoa ngát hương, không nắm lấy thì có thể cả đời, mình sẽ không bao giờ cảm được mùi hương ấy.
Mình từng rất hối hận vì để bản thân không vượt qua ngưỡng bản thân- mình rượu, mình dễ dãi với bản thân mình, với mọi việc. Mình mù quáng. Có thể là anh đã thất vọng lắm về mình. Lẽ ra, mình phải sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn khi anh đi, anh đi vào vũ trụ đến với những điều tốt đẹp cơ mà.

Sau dấu hiệu “anh” – mình biết mình đã học được gì và cần thấy mình phải sống ra sao.
Qủa thật, cuộc đời sẽ không đối xử tệ với ai cả.
Với mình, nhờ rẽ theo lối “anh” và sau đó là mạnh dạn bước, mình gặp những “dấu hiệu đặc biệt” khác.

Mình có một công việc khác, bỗng thấy bạn mình nó cần cù, nó chịu khó và nó giỏi lắm. Mình thấy bản thân không được trượt dài nữa, mình cần học, cần biết hơn nữa.
Mình đến với các buổi seminar về nghệ thuật, về phim, qua phim mình không chỉ biết về những bộ phim nổi tiếng, mình còn biết về các đặc sắc, bố cục của phim, về các vấn đề liên quan xung quanh chủ đề của phim, nét văn hóa vân vân.. Và mình gặp những con người tài giỏi mới, thế giới, các mối quan hệ xã hội rộng hơn bao giờ hết. Đến với họ chân thành, mình cũng được đối xử chân thành, mọi thứ chỉ tốt đẹp khi tim mình rộng mở mà nhỉ? Mình thấy bản thân cần phải học nhiều, Văn, Sử, Địa, có lẽ không còn là giới hạn nữa.

“Dấu hiệu đặc biệt” tiếp theo là Cô  một người Cô ở giảng đường Đại học, mình chưa từng nghĩ mình sẽ có dịp mở hết lòng với bất kỳ giảng viên nào như thế. Cô như nhân vật nào đó mà mình quên mất rồi, Cô như làm cầu nối người với người, giữa những tâm hồn có cùng giai điệu.

Tôi biết ơn Cô.
Gặp nhau tại ngã ba đường, dù là ai, thì đó cũng đều kèm theo một lí do từ Người cả.

Và nhờ Cô, mình gặp Biển. Biển là “dấu hiệu đặc biệt lắm”. Biển là người mà tôi thương, nhưng .. theo kiểu thương một người anh em, muốn được đứng bên đời người anh em mà cầu chúc cho họ, ủng hộ họ. Biển ngoài xa lắm, Biển trải qua nhiều thứ, Biển biết nhiều thứ, suy nghĩ sâu sắc lắm. Thật khó mà nói hết lòng mình về Biển, chỉ biết rằng sau khi gặp Biển, mình cũng đã khác hơn, thấy mình cần phải học thật nhiều, rèn kỹ năng sống nhiều hơn nưã. Mỗi đêm, có lẽ thành thói quen mất rồi, mình nhìn trăng, nghĩ đến trăng ngoài Côn Đảo … Nói chung đành mượn vài câu thơ trong bài Trung Thu vậy:
“…
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên.
Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.”
Mong trăng Biển cũng thấy được vẻ đẹp của trăng, dù ở bất cứ nơi nào.

Mình thay đổi sau những lần gặp dấu hiệu, những con người mới: bạn trai Thái, anh Hoa Sen, bạn áo sơ mi trắng … và những sự kiện mới: thực tập không còn dễ dãi như trước, một lĩnh vực khác, một ngôn ngữ khác … vân vân.

Bạn áo sơ mi trắng từng bảo : Cuộc đời mình như phim, mà phim chính là thứ mà phần mà con người ta muốn sống, nhưng khó được.
Như Nhà giả kim:
“Càng sống được giống như trong giấc mơ thì đường đời lại càng trùng hợp với mục đích muốn đạt đến trong đời”
Và quan trọng hơn đó là mình cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Sắp tới, mình bước vào cuộc đời, không còn là một sinh viên học sinh như trước nữa, mình trở thành một công dân thực thụ. Cơ mà mình liệu có trở thành một công dân đúng nghĩa hay không? Hay thành một thần dân, nô dân, không bình thường mà vô cùng tầm thường?

Phía trước là gì không ai biết, Người biết, nhưng mình lựa chọn đường ra sao, Người lại không biết hết được. Thế nên có lẽ vì vậy mà đời thú vị hơn. Như cuộc sống tươi đẹp, một bộ phim Ý tuyệt vời, dù cho trong hoàn cảnh lịch sử khắc nghiệt, nạn diệt chủng người Do Thái, tụi Đức hết sức tàn bạo, nhưng nhân vật người cha luôn cười, luôn làm hết sức khiến cuộc đời của con mình tươi đẹp (và cả muốn biến quãng thời gian tồn tại trên đời không còn bao lâu của chính mình cũng phải tươi đẹp –có ích).
Mình cũng thế thôi, nhỉ?
Chẳng còn bao lâu mình vào đời, đó là chuyện mà mình đã viết từ lâu, mình không nói nữa. Mình chỉ biết trong 7 tháng còn lại cuối cùng của đời mình, mình cần quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn.

Hôm trước, mình còn loay hoay nhiều lắm, mình không dám ôm gia tài sách của mình, vượt biển, tĩnh tâm, xa gia đình, xa Sài Gòn.. Nhưng mình sẽ độc lập hơn, chuyên tâm hơn vào những kiến thức mình thiếu, mình cần, mình sẽ rèn ý chí hơn, thế thì mất gì?

Đừng biến ước mơ của cuộc đời thành: một công việc làm ra tiền, trong khi tiền là thứ mình có thể kiểm soát chi dùng và nhất là…: Chết không ôm theo tiền được, hãy để niềm vui từng trải trong đời vuốt mắt tiễn đưa mình. Mãn nguyện. 

Đến đây, hãy xem lại đoạn mình trích đầu bài viết, ok chắc đã đủ hàm ý rồi
Nếu không là trong những tháng ngày này thì là những tháng ngày nào nữa?
Cuộc đời luôn tươi đẹp.

Lời cuối, mong bản thân mình luôn đủ vững, luôn đủ mạnh mẽ, sáng suốt để lựa chọn cách sống, mong mình sẽ học được nhiều hơn, có ý thức với công việc, và đối tượng của công việc mình chọn. Mong cho trách nhiệm, trái tim khai tâm và cái đầu khai minh luôn có trong mình, nhắc nhở mình không được dễ dãi buông xuôi.

Chúc những người mình thương, chúc mọi người, chúc cả thế giới luôn gặp điều tốt lành, thật tâm!
Mừng những ngày đầu tiên của sự sống.